Bản dịch của Trương Việt Linh

Hồi chuông cốc khẩu vẳng đưa
Bóng tiều ngư cũng lưa thưa khuất dần
Núi chiều xa tít mênh mông
Kìa làn mây trắng bềnh bồng về đâu
Cộng mềm lá súng lắt lay
Hoa dương nhẹ cánh lả bay dịu dàng
Bờ đông biếc sắc cỏ xuân
Cửa sài khép kín bâng khuâng cõi lòng