Bản dịch của Trương Việt Linh

Non tiên đầu cửa bến nầy
Năm qua từng đến chốn đây bao lần
Nước xanh rực sắc sen hồng
Phải chăng tiên cảnh lạc vòng nhân gian
Nước in cảnh  tháp trâm xanh
Ngời ngời vẻ biếc soi dòng tóc mây
Nhớ Trương Thiếu ảo qua đây
Bia xưa phủ lớp rêu dày xanh xanh