Bản dịch của Trương Việt Linh

Chết chửa cam lòng một huyệt chôn
Nàng đi khôn nén nỗi đau thương
Sinh đầy chấy rận dơ thân thế
Chứa cả tằm tơ rối ruột gan
Tôi tớ nhìn thường cười cũng khổ
Khách quen đáp gượng chuyện thêm phiền
Nam nhi đâu có lo bần tiện
Nàng hỡi sao đành phụ bạc duyên!