Chén ngọc Hồng Môn tan tựa tuyết
Hàng binh mười vạn máu hồng loang
Hàm Dương ba tháng cung vua cháy
Nghiệp bá đành theo khói lửa tàn
Tất diệt bạo cường,còn nghĩa nhân
Trời chôn! đâu phải lạc Âm Lăng
Anh hùng vốn học sức muôn địch
Son phấn sầu thương há bận lòng
Ngọn cờ rạp đổ khắp ba quân
Trướng ngọc giai nhân lặng vẻ buồn
Đêm tối hương hồn loe ánh kiếm
Máu loang, cỏ mọc khắp gò xanh
Quạnh quẽ hồn thơm ẩn khóm cây
Ca xưa tựa thấy nét chau mày
Bồi hồi ai oán khôn bày tỏ
Giọng Sở chừng như hát cạnh đây
Mãi miết cổ kim con nước chảy
Được thua Hán, Sở mộ hai ngôi
Chuyện xưa lưu lại thành hư ảo
Trước chén múa ca cảm khái người