Bản dịch của Trương Việt Linh

Cuộc đời tựa thể giấc chiêm bao
Vất vả làm chi tội xác nào
Cả buổi cứ say cho luý tuý
Trước nhà bên cột khểnh chân cao
Tỉnh dậy chợt nhìn ra trước sân
Trong hoa chim hót tiếng nghe gần
Ngày nay không biết ngày chi nữa
Chấp chới oanh chuyền rộn gió xuân
Lòng chợt bâng khuâng gợn gợn buồn
Nghiêng bình dốc chén rượu trào tuôn
Hát vang một khúc chờ trăng sáng
Ca dứt niềm riêng tưởng cũng quên