Đối diện với thời gian ta không biết làm gì
ta thúc thời gian đi
nhưng thời gian trôi lại làm ta đau khổ

Thời gian và hư vô
hồn ta như ngọn gió
giữa thời gian mênh mang

Cái đích cuối cùng nào ai thoát được
ta vẫn ném mình ra phía trước
vẫn nhảy qua bao đợt sóng
để đến miền đất mong
nhưng lại đến nơi không cần đi tiếp nữa
đất lặng im ôm hết vào lòng!

Ta vẫn cứ mong thời gian trôi
dù ta biết thời gian không biết đợi
dù ta biết thời gian chỉ là cát bụi
phủ lên ta từng phút từng giây

Hãy đến đi từng phút ấy
để giải thoát cho ta
khỏi phút giây này!