Nếu rồi đây tôi cất tiếng ngợi ca người
tôi sẽ gọi người là cô bạn hiền yêu quý,
tuổi thanh xuân đã qua đi thầm thĩ
Nhanh nhẹn bước chân thanh thoát tay mềm.
Ôi mê hồn rặng anh đào dại ngoại ô hiền,
trụ sở quận đoàn trong hàng giậu ướt,
bên những bức tường nghĩa trang tiếng ghi ta trầm mượt,
nấp trong mỗi bụi cây những vì sao đợi chờ.
Không thể bỏ đi, không thể lẩn tránh, không thể đem cho
gánh nặng ấy những tội tình trẻ dại,
cảm nhận về số phận mình dữ dội
rất giống như niềm hưng phấn tuyệt vời.
Người thấp thoáng khắp nơi, ơi số mệnh cuộc đời
trên biểu ngữ thời chiến màu vàng ố,
trong to tát đùng đoàng một từ “chiến đấu”,
trong nỗi cô đơn ngắm cảnh chiều tàn.
Những cây dương mùa xuân bông mềm mại vô vàn,
những thao thức ban đêm không gì cưỡng nổi,
buổi bình minh đất trời sao gần gũi!
mà bạn bè thân yêu quá lại xa...
Còn tình yêu? Như ánh sáng và khí trời đâu mới lạ,
như hơi thở giản đơn – luôn ở bên người
tình chẳng hết mà cũng không lối thoát,
ôi chiếc cánh tình yêu xanh thẳm chơi vơi!
Nếu rồi đây tôi cất tiếng ngợi ca người
tôi sẽ gọi người là cô bạn hiền yêu quý,
tuổi thanh xuân đã qua đi thầm thĩ
nhanh nhẹn bước chân thanh thoát tay mềm...