Và mười hai người lại cất bước
Súng khoác trên vai
Riêng bộ mặt kẻ giết người bất hạnh
Nhợt nhạt rã rời...
Bước đi vội vã
Mỗi lúc một nhanh
Anh chàng quấn khăn quanh cổ
Không sao hoàn hồn...
- Này đồng chí, sao không vui chứ?
- Anh bạn ơi, sao bỗng ngẩn ngơ?
- Sao, Pêtrukha, vì sao ủ rũ
Hay thương hại Katka?
- Ôi, các đồng chí yêu quý
Tôi yêu cô bé này...
Tôi đã cùng cô ta tình tự
Những đêm dài thăm thẳm, mê say...
- Vì chí khí dũng cảm
Trong đôi mắt lửa bừng
Vì nốt ruồi đỏ thắm
Bên vai phải của nàng
Cái thằng tôi ngu ngốc
Đã giết chết... ôi thương!
- Chà, đồ khốn, mở mồm rền rĩ
Sao, Petka, mày không phải đàn ông?
- Hắn định giãi bày tâm sự?
Có phải chăng?
- Hãy giữ tư thế!
- Hãy kiềm chế lấy mình!
- Bây giờ không phải lúc
Để đi dỗ dành anh!
Đồng chí thân mến ạ
Gánh nặng sẽ còn nặng hơn!
- Và Pêtrukha lại bước
Chân bước, đôi chân vội vàng...
Anh chàng hất đầu nhìn thẳng
Anh chàng lại vui lên...
Ê hê!
Đùa tí đâu có hại!
Hãy khoá cửa các tầng này lại
Có cướp hôm nay!
Hãy mở toang các hầm rượu
Hôm nay dân khố rách muốn say!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]