Ngồi đó hai cụ già tóc bạc
Tất cả xa rồi chỉ cái chết là gần
Đất ở dưới trên đầu là trời xanh
Nơi có rất nhiều sao như bao dặm đường đã bước
Hơn tất cả mọi người hai cụ già biết chắc
Cây dẻ héo không còn biết nở hoa
Lời đã buông ra đâu dễ lấy về
Củi đã cháy thành tro đâu còn toả khói
Hai cụ già lặng im có ai giúp gì nổi?
Ở cuối con đường chỉ đêm tối là gần
Còn trên trời Nam là ngôi sao phương Nam
Vẫn toả sáng như hai cụ thời trai tráng
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]