Uống vị đắng cay hoa huệ, chất cay đắng trời thu
Uống nóng bỏng nơi em những dòng phản bội
Uống nỗi đắng cay chiều tà, trò ồn ào tụ hội
Tôi uống cái đắng cay sống sượng những khổ thơ thổn thức này
Bước ra từ xưởng thợ mỏi mòn, chúng tôi không chịu nổi sự tỉnh táo
Chúng tôi tuyên chiến với miếng ăn chắc dạ
Gió lo âu đêm đêm rót tràn cốc rượu
Cho những lời chúc tụng có lẽ không được thực hiện bao giờ
Di truyền và thần chết ăn cùng bàn với chúng tôi
Trong yên tĩnh bình minh - những ngọn cây bừng cháy
Như chuột nhắt, vần thơ lục lọi đĩa đựng bánh khô
Và Lọ Lem vội vã thay quần áo
Sàn nhà được quét, không một mẩu bánh vương trên khăn bàn
Câu thơ thở bình yên như chiếc hôn con trẻ
Và Lọ Lem bỏ chạy - những ngày gặp may thì vù xe ngựa
Lúc cạn xu rồi - thì xài đến đôi chân
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]