La liệt đèn treo rạp sáng choang,
Hét lên một tiếng, lạnh đêm tàn.
Râu đinh tráng sĩ vừa xê giáp,
Mắt nỏ tướng quân đã vỗ yên (an).
Há lẽ cuộc đời không mặt thật?
Thảo nào sân khấu lắm y quan?
Hổ môn chuyện nọ nghe chưa nhỉ?
Thương hại cho ai chúi mũi càn!