Xa dần thuyền sứ khuất Giang đình
Mười dặm buồm căng thuận thuỷ trình
Xóm cũ quê mùa thường tưởng nhớ
Mệnh vua hôm sớm vẫn đinh ninh
Núi vươn dáng ngựa so hàng nhạn
Gió đẩy ngàn mây hút điệp thành
Xuân ắp đôi bờ, cười với hát
Chim, hoa lưu luyến tiễn đưa mình.