Ở xứ nọ, một ông chủ cửa hàng
Có con vẹt biết nói, quý như vàng.
Nó nói sổi, nói rất hay, thâm thuý,
Với dáng điệu của một nhà triết lý.
Khách tò mò kéo đến xem, tất nhiên,
Vửa hàng ông cũng thu được thêm tiền.
Con vẹt ấy không đơn thuần biết nói,
Mà còn biết trông cửa hàng rất giỏi.
Nó giúp chủ tính tiền, giúp kiểm tra
Khách mua hàng, cả khi vào, khi ra.
Bỗng một hôm, đang nghỉ trưa, buồn chán
Nó hứng chí bay một vòng quanh quán,
Và làm đổ một bình lớn dầu ăn.
Ông chủ nghe, liền chạy ra. trượt chân
Ngã sóng soài trên sàn nhà ướt nhoét.
Ông tức giận, liền túm ngay con vẹt
Vặt trụi lông của nó, thật đáng đời!
Nhưng rồi ông lại đấm ngực kêu trời
Vì sao đó bỗng nhiên nhà triết lý
Chỉ lặng im, chắc là do phật ý.
Cũng đúng thôi, đang đẹp thế mà rồi
Bị lột truồng quần áo, thật khó coi.
Nó hờ hững lặng im nhìn ông chủ
Đang hối hận, đang van nài, cay cú.
Ông vung tiền mời thầy thuốc gần xa
Chữa cho vẹt nó trở lại, thế mà
Nó lì lợm, chỉ suốt ngày im lặng,
Còn cửa hàng, không như xưa, rất vắng.
Và cứ thế kéo dài, mấy hôm sau
Có một ông rất bệ vệ hói đầu.
Bước vào quán, con vẹt kia nhìn thấy
Liền nói ta: "Sao đầu ông hói vậy?
Hay cũng vì làm đổ dầu, mà ông
Giống như tôi, bị người khác vặt lông?"
***
Chuyện chỉ thế, và đây bài học:
Với những ai trót không may rụng tóc,
Thì tốt hơn nên đội mũ che đầu,
Đỡ mưa nắng, có va gì không đau,
Lại đỡ lo bị nghĩ oan, thêm tội
Chẳng có gì đáng khoe khi đầu hói!