Bản dịch của Thái Bá Tân

Bạn đã nghe câu chuyện này chưa
Chuyện một người goá phụ dám trách vua

Lại chính là vua Macmut
Vốn hào phóng, nổi tiếng hiền như bụt

Cách nói năng, cư xử của bà này
Khiến giật mình, vua phải cắn móng tay.

Số là ở quê bà, nơi xa cách,
Có tên quan rất tham, hống hách.

Hắn bày mưu cướp hết của bà già
Cả ruộng vườn, tiền bạc, cả lợn gà

Giờ tôi kể các bạn nghe tường tận
Chuyện bà già tới gặp vua, kiện hắn

Vâng, bà đến gặp vua chốn kinh thành,
Kể vua nghe mọi oan trái của mình.

Từ trên ngai vua nghe, tức giận
Sai viết lệnh để vua trừng trị hắn.

Bà hãy mang lệnh này về, hắn ta
Phải trả ngay những gì cướp của bà!”

Nhưng nhận lệnh, tên quan kia không sợ
Hắn thầm nghĩ: “Nơi này xa, cách trở,

Vua biết gì, và mụ ấy đành thua,
Chắc lần này không quay lại tìm vua”.

Thế là hắn, coi thường vua, gian trá
Không trả lại ruộng vườn cho bà goá.

Còn bà kia, lại lần nữa lên kinh
Tới gặp vua, nói hết chuyện của mình.

Vua tức giận mắng tên quan láo xược
Định viết lệnh đưa cho bà như trước.

Nhưng bà già vốn bạo dạn xưa nay
Khi nghe thế, liền đáp ngay thế này:

“Dạ, xin thưa, lệnh của vau vĩ đại
Nhưng thực chất chỉ là tờ giấy loại.

Quan không nghe, vẫn tiếp tục hại dân.
Lệnh như thế, thưa vua, con không cần!”

Vua Macmut, dẫu từ tâm, chín chắn,
Nhưng nghe thế cũng lấy làm tức giận.

Ngài định sai quân dánh bà già,
Chọt giạt mình nghĩ lại, thấy bà ta

Đã nói đúng: Chủ thông minh, đầy tớ
Không nghe chủ, thì tức là chủ dở.