Bản dịch của Tống Phước Phổ, Vũ Ngọc Liễn

Nhớ người năm hết thư trao
Nhà sen phong cảnh thế nào hở anh?
Mãi nhìn bóng nguyệt đầu ghềnh
Tròn mười hai độ nơi mình sáng soi