Bản dịch của Tố Hữu
Nếu thầy mẹ chết, mai sau
Các con sẽ hiểu vì đâu bỗng ngừng
Ngày xuân, tiếng hát nửa chừng
Sách còn để mở, tay dừng giữa trang
Việc còn để đó dở dang
Vì đâu nửa kiếp lỡ làng bỗng rơi!
Cũng đừng khóc nữa, con ơi
Vì đâu giá hoạ những lời vu oan
Vì đâu nước mắt chảy tràn
Vì đâu vùi dập muôn vàn bất công
Nỗi niềm ngay thẳng trắng trong
Mai sau, người sẽ rõ lòng mẹ cha!
Mai sau, đời sẽ hát ca
Mai sau, cây cỏ nở hoa trên mồ
Đời ta phơi phới tự do
Hoà bình thân ái tắt lò chiến tranh.
Các con đem tuổi xuân xanh
Cần lao xây dựng, lòng thành, vui tươi
Tin yêu giá trị con người
Mà thầy mẹ giữ trọn đời cho con.
Dịch năm 1953.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]