Bản dịch của Tố Hữu
Đường bên sườn núi uốn quanh co
Đi mãi, lòng ta những vẩn vơ
Khói nội phớt xanh nghìn ngọn núi
Suối reo dưới bóng rợp cây to
Chim từ biệt, bay đi còn hót
Hoa cuối mùa, tiễn khách giang hồ
Tuổi trẻ bôn ba, được gì nhỉ?
Đường dài ghê rợn, những âu lo