Xưa ta yêu cơn gió rung cành lá
phồng trán ta với hương vị mùa hè
như bàn tay phát đi hay hứng lấy
ăn khớp với đời và nghị lực của ta

Giờ gió chỉ thổi qua ổ khoá
lạnh như lưỡi dao trên cổ người tù
dồn tiếng kêu trên khuôn mặt đau khổ
để nuôi lặng im và đêm tối âm u

Ôi bao nỗi đau nén lại bỗng nghe
máu trong mồm trào lên vị mặn
Hỡi các anh đã giữ nỗi đau trong miệng
Mắt mở to vì ánh vọng ngày mai
hãy tha thứ cho những ai nói đến các bạn

Những tiếng các bạn không nói trong khảo tra
Qua người sống sẽ lan thành uất hận
thoát khỏi tràn đi qua song sắt
sẽ làm to thêm mạch nước ngấm ngầm
làm nảy tung nấm mồ của bóng đêm tăm

Và vẫn cơn gió ấy chạm vào tù ngục
Cơn gió xé trang giấy mối tình ta
Cơn gió chảy trong ta như suối giục
Giữ cho ta bí mật những mùa qua

Gió sẽ lại quấn vào mãi mãi
Như tóc kia trên những bàn tay cởi trói
Quét đi sương mờ những bóng ma
đầy nỗi vui những bếp lửa trong nhà

- khi khói từ bếp lửa bay ra

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]