Tôi mời anh, Ôbrêgôn -
Chúng ta sẽ đi thăm
Thành phố cổ kính Vladimir
Ta sẽ ngự trên đỉnh cao,
hỡi anh Ôbrêgôn suy tư
Thích đánh bốc, thơ ca và cách mạng!
Từ Mêhicô anh viết cho tôi
Rằng cuối cùng anh hiểu được những bài thơ tôi dịch
Anh đang buồn
Và sung sướng được mời đến quê tôi
Với nước Nga, cây bạch dương trên cánh đồng trống trải
Rũ lá dưới chân mình
Trong sáng như một cái bình
Trên nền màu vàng một cái mâm tròn trịa
Tôi mời anh, Ôbrêgôn
Nhưng anh lại nhận những lời mời người khác
Từ những bến bờ xa lạ gọi anh
Lorca, Lermontov, Mayakovsky
Và một người khác nữa có đôi mắt xanh
Đã ký giấy gọi anh
Như một vòng nguyệt quế
Cái dây thòng lọng treo qua cổ
Dáng vóc thấp lùn
Những người chờ anh
Không phải là những kẻ được tuyển chọn trên đỉnh Thi Sơn
Mà là những kẻ quấy rối ngông cuồng
Trên các biên cương thế giới
Tôi mời anh, Ôbrêgôn
Nhưng lời mời tôi chậm rồi, không kịp lúc
Một tên lính gác Goatêmala
Đã bắn anh ngã gục