(Viết sau khi nghe tin Nêruđa mất)
Anh nằm xuống ở Chi Lê: Hố chôn người công cộng
Người ta đã giết Nêruđa
Bọn lính phải ra khỏi nhà
Không thể bắt nhà thơ - Anh đã thắng
Nhà thơ không còn
Tự do đã chết
Nhà thơ không còn
Bọn độc tài không thể hiểu nhà thơ
Khi chúng hiểu
Chúng liền giết họ
Pablô, quả ô-liu với đôi mắt màu hoa li-la
Người ngợi ca duy nhất
trong những ngày lễ
anh gọi chúng ta đến quanh bàn
Quạnh hiu
là
những nhà thơ
Những thùng nước mắt chúng ta
chảy về chị Matinđa đẹp xinh và đứng thẳng
Người ta đã giết nhà thơ
Người tù vĩ đại
Các bạn
anh em của Nêruđa
các bạn hãy lên nòng súng
gài vào tay áo
những tấm băng đen
như ngày xưa
những tấm băng đỏ
của đoàn quân du kích
Một phút lặng im
Một phút nguyền rủa
thay cho điếu văn
và thơ phúng
Nguyền rủa lũ bay bọn khủng bố đê hèn
Nguyền rủa!
Ít người ra khỏi nơi tù đày
Nguyền rủa những trò dân chủ
Nguyền rủa bọn giết hại nhà thơ
trong danh sách thống kê
theo thứ tự a, b
Nguyền rủa!
Nguyền rủa!
Để cho tôi, để cho tôi đến mộ
Pablô
Tôi đem đến một nắm đất Nga
Tôi xin tỏ lời từ biệt
Nuốt tức giận căm hờn
tôi xin tỏ lời từ biệt
nhà thơ cuối cùng
của niềm tự do cuối cùng
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]