Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bốn ngựa thì mập cao to lớn,
Sáu dây cương nắm trọn uy nghi.
Hai trong thắng ngựa lưu, kỳ,
Hai ngoài thì ngựa qua, ly thắng vào.
Cùng vẽ rồng hợp nhau hai thuẫn.
Khoen bạc thì xâu những dây cương.
Chàng ôi! Em nhớ em thương.
Ở ngoài biên ấp tính chàng ôn nhu.
Sẽ ngày nào liệu trù trở lại ?
Sao khiến em cứ mãi nhớ trông ?