Bản dịch của Tạ Quang Phát

Vun vút bay kìa con chim cắt,
Bay về rừng phương bắc rậm này.
Mặt chàng chẳng gặp những ngày,
Lòng em bứt rứt chẳng khuây mạch sầu.
Tại sao thế ? Tại sao như thế ?
Nỡ quên em thật kể quá nhiều ?