Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lan xa dây sắn mọc dài,
Hoàng Hà đã thấy khắp ngoài bờ sông.
Anh em xa cách rốt cùng,
Gọi bằng cha thật một ông lạ nào,
Gọi cha thành thật xiết bao!
Mà người chẳng chịu đoái vào xót thương.