Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trong hang có cây thôi,
Tuy trong chỗ ướt mà coi khô tàn.
Có người vợ bị lìa tan
Rưng rưng nước mắt khôn ngăn khóc thầm.
Rưng rưng giọt lệ ướt đầm
Ôi thôi há biết sẽ làm ra sao ?