Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chứa rau ngon em lo đầy đủ,
Là để dành phòng thủ đông hàn.
Anh mê duyên mới hân hoan,
Dùng em chống đỡ nguy nàn thế thôi.
Với em chàng lắm hồi giận dữ,
Lại giao cho mọi sự nhọc nhằn.
Khi xưa chẳng nhớ ân cần,
Em về yên chốn sống gần bên anh.