Bản dịch của Tạ Phương

Quê hương của Fidausi biếc xanh,
Dù ký ức giá băng, người chẳng thể
Quên chàng trai Nga, giản dị, hiền lành,
Cặp mắt chàng trầm tư lặng lẽ,
Quê hương của Fidausi biếc xanh.

Ôi thật tuyệt, Ba Tư, ta hiểu
Nơi hoa hồng như đèn cháy trong đêm
Và những bông hoa nói cho ta biết
Về miền quê xa bằng những cánh tươi mềm.
Ôi thật tuyệt, Ba Tư, ta hiểu.

Hôm nay đây ta nhấp rồi, lần cuối,
Hương hoa thơm như men rượu nồng say.
Và giọng nói em, Saga yêu mến,
Trong khắc biệt li thật khó khăn này
Anh cũng đang nghe lần cuối, hôm nay.

Nhưng lẽ nào em, anh có thể quên?
Trong cuộc đời mình phiêu du lang bạt
Anh sẽ luôn nhắc nhớ, kể về em
Cho cả những người dưng cùng bè bạn -
Và nỗi nhớ em trong anh không cạn.

Anh không lo điều bất hạnh của em anh,
Nhưng vẫn phòng khi có chuyện chẳng lành
Anh để lại đây bài ca về nước Nga thương nhớ:
Khi hát lên, em hãy nghĩ về anh,
Và trong tiếng em ca có anh hoà cùng đó…