Bản dịch của Tạ Phương

Em quá xinh tươi và trong trắng
Quá dịu dàng, thánh thiện để yêu!
Em có thể ban cho nửa thế gian hạnh phúc,
Nhưng lại không có hạnh phúc sớm chiều.

Số phận chẳng cho ai nhân đôi niềm hoan lạc,
Thấy chăng em, dòng nước biếc trôi mau,
Dẫu đôi bờ đầy hoa, thì đáy nước
Vẫn tối tăm, vẫn lạnh lẽo, u sầu?