Con thuyền chúng tôi từng có rất đông người;
Một số căng buồm đón gió trùng khơi,
Số khác nhịp nhàng đẩy chèo hăng hái,
Người thuyền trưởng thông minh vững vàng tay lái
Lẳng lặng đưa thuyền băng mặt biển bao la;
Còn tôi - tràn niêm tin, chẳng chút lo xa -
Đã hát mừng thủy thủ đoàn... Bỗng chốc
Sóng cả nổi lên trong gầm gào bão lốc...
Thuyền nát tan, tất cả hy sinh! -
Chỉ trừ tôi, kẻ xướng ca bí ẩn, thấy mình
Được bão tố hất lên bờ biển cát,
Tôi lại hát hành khúc xưa từng hát
Và lột áo quần sũng ướt tôi phơi
Trong vệt nắng vàng bên vách đá đơn côi.