Ôi xứ sở biếc xanh, xứ sở tươi vui.
Ta đã hiến danh thơm cho khúc hát.
Gió biển ơi, hãy dịu dàng ve vuốt –
Có nghe chăng hoạ mi gọi hoa hồng?
Có thấy chăng, đoá hồng đang tàn lụi -
Nghe lời ca bỗng thức dậy trong lòng.
Gió biển ơi, hãy dịu dàng ve vuốt –
Có nghe chăng hoạ mi gọi hoa hồng?
Cháu – cô bé, chẳng nghi ngờ gì cả,
Còn chú là thi sỹ, có đúng không?
Gió biển ơi, hãy dịu dàng ve vuốt –
Có nghe chăng hoạ mi gọi hoa hồng?
Helia* quý yêu, hãy tha thứ nhé.
Rất nhiều hồng chú từng gặp trong đời,
Nhiều bông hồng đang lụi tàn, héo úa,
Chỉ một bông duy nhất mỉm cười thôi.
Cả chú, cháu cùng mỉm cười lên nhé,
Vì những miền quê thân thiết ta mong.
Gió biển ơi, hãy dịu dàng ve vuốt –
Có nghe chăng hoạ mi gọi hoa hồng?
Ôi xứ sở biếc xanh, xứ sở tươi vui.
Ta dâng cả đời mình cho khúc hát.
Nhưng vì Helia, mà trong bóng cây cành
Hoạ mi đã ôm đoá hồng khao khát.