Đôi khi bị chất nặng
Xe vẫn lẹ bon đi
Lão xà ích uy nghi
Thời-Gian râu tóc trắng

Lên xe lúc rạng sáng
Vui vẻ, chẳng suy tư
Khinh nhác lười, thoả mãn
Ta hăm hở: “Nào đi!”

Đến trưa chí chẳng còn
Đường xóc dằn mệt lử
Sợ núi cao, vực sâu
Ta quát: “Hượm, đồ quỷ!”

Xe cứ chạy phăm phăm
Khi quen chiều đã đổ
Gật gà về quán trọ
Thời gian vẫn thúc nhanh