Trên bầu trời biếc sắc thiên thanh
Làn khói mật quyện mây vàng quyến rũ.
Đêm mơ mộng. Mọi người đà thiếp ngủ,
Riêng mình tôi còn trĩu nặng buồn đau.

Rừng thông dâng lên làn khói ngọt ngào
Kết bện với những đám mây nà nuột.
Sườn núi giăng các ngón tay gầy guộc
Thành vòng căng vết rạn nứt bầu trời.

Bầy diệc kêu ran trên khắp đầm lầy;
Vọng bì bõm tiếng chân dài lội nước,
Và giữa mây, như giọt sương trong,
Sáng lấp lánh một vì sao đơn độc.

Ôi, giá như trong khói sương mờ đục
Tôi lấy được vì sao kia thiêu đốt cánh rừng
Và cùng chúng, tôi chết theo lẳng lặng,
Như chớp nhoàng lịm tắt giữa thinh không.