Bản dịch của Tạ Minh Châu

Một con cánh cam chết nằm trên đường qua cánh đồng
Ba đôi chân cẩn thận gập vào trong bụng
Thay vì sự lộn xộn của cái chết là sự ngăn nắp chỉnh tề
Sự khủng khiếp của cảnh quan vừa phải
Phạm vi cục bộ xít xao
từ bụi cỏ tới cây bạc hà
Nỗi buồn không lan ra
Bầu trời xanh ngắt

Đối với sự bình yên của chúng ta
cái chết hình như hời hợt
những con vật không chết mà chỉ là tắt thở
mất đi một chút cảm giác, một chút thế gian
chúng ta muốn tin vào điều đó

Rời bỏ sân khấu đỡ bi kịch hơn
chúng ta tưởng là như vậy
Những tâm hồn ngoan ngoãn, nhỏ nhoi
không doạ chúng ta vào ban đêm
chúng tôn trọng khoảng cách
hiểu thế nào là phép tắc

Và đây một con cánh cam nằm chết trên đường
trong tình trạng không đáng thương
ánh lên trong nắng mặt trời
chỉ cần nghĩ về nó như khi nhìn thôi:
có vẻ như không có gì quan trọng
Hình như cái quan trọng lại gắn với chúng ta
không phải chỉ với cuộc đời, cái chết
cái chết có quyền được ưu tiên cưỡng bức

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]