Ôi, biên giới các quốc gia của con người mới hớn hở làm sao
Biết bao đám mây bay qua không người trừng phạt
Biết bao cát sa mạc vương từ nước này sang nước kia
Biết bao đá núi rơi sang lãnh địa người ngoài
bằng những bước nhảy đầy khiêu khích
Liệu tôi có phải kể con chim bay ra sao
Hoặc đậu trên thanh chắn đường hạ xuống?
Dẫu đó chỉ là một con chim sẻ
cái mỏ, cái đuôi ngọ nguậy liên hồi
Trong vô số côn trùng tôi hài lòng với kiến
con kiến bò giữa đôi chân đi giày của người lính gác
và chẳng phải trả lời câu: từ đâu, đi đâu
Ôi, sẽ ra sao khi thấy rõ ràng trên tất cả các châu
cùng một lúc mọi điều lộn xộn
Bởi liệu có phải một nhành cây từ phía bên kia
đang buôn lậu qua sông chiếc lá thứ trăm nghìn?
Bởi ai, nếu không phải rong dài
ngạo ngược giơ tay xâm phạm vùng lãnh hải?
Liệu có thể nói tới một trật tự nào đó không
nếu như chẳng thể xô ngay cả các vì sao sang cạnh
để có thể biết vì sao nào rọi sáng cho ai?
Và hãy còn sự loang toả của sương!
và bụi mù tung bay trên khắp đồng cỏ dại
như thể cánh đồng chẳng bị cắt đôi!
Và tiếng vang trên những sóng không gian
tiếng chíp chíp và tiếng sôi ùng ục!
Chỉ có gì thuộc con người mới có thể trở thành mới lạ
Còn lại chỉ là những rừng cây hỗn tạp
gió và mưu mô
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]