Bản dịch của Tạ Minh Châu

Tôi xin lỗi trường hợp ngẫu nhiên vì tôi gọi đó là điều bắt buộc
Tôi xin lỗi điều bắt buộc nếu tôi lỡ lầm
Hãy để niềm hạnh phúc nổi giận vì tôi coi nó như của riêng mình
Hãy để những người chết quên tôi đi vì trong tâm trí tôi họ chỉ còn leo lét
Tôi xin lỗi thời gian về số nhiều của một thế gian bị bỏ lỡ trong một giây
Tôi xin lỗi mối tình xưa vì tôi coi tình yêu mới là tình yêu đầu
Hãy thứ lỗi cho tôi hỡi các cuộc chiến xa xôi vì tôi đem hoa về nhà
Hãy thứ lỗi cho tôi hỡi những vết thương chưa lành vì tôi tự làm đau ngón tay chút xíu
Tôi xin lỗi những người đang gào khản cổ vì chiếc đĩa hát với điệu nhảy menuet
Tôi xin lỗi những người trên sân ga vì giấc ngủ lúc năm giờ
Hãy bỏ quá cho tôi hỡi niềm hy vọng bị kích động vì đôi lúc tôi cười
Hãy bỏ quá cho tôi hỡi các sa mạc vì tôi không tới ngay với một thìa nước mát
Còn mi, hỡi con chim kền kền bao năm vẫn vậy
vẫn trong một chiếc lồng
vẫn đứng im luôn nhìn vào một điểm
hãy xá tôi cho ta dẫu mi chỉ là con chim bị nhốt trong lồng
Tôi xin lỗi thân cây bị đốn đi vì bốn chiếc chân bàn
Tôi xin lỗi những câu hỏi lớn lao vì những câu trả lời vụn vặt
Hỡi chân lý hãy đừng quá ư để ý tới tôi
Hỡi uy lực với tôi hãy tỏ ra rộng lượng
Hỡi tâm hồn hãy đừng kết tội tôi vì tôi chỉ có em thi thoảng
Tôi xin lỗi tất cả vì không thể có mặt ở muôn nơi
Tôi xin lỗi mọi người vì tôi không biết trở thành từng người
Tôi biết rằng khi nào còn sống
sẽ chẳng có gì biện bạch được cho tôi
bởi chính tôi tự cản trở mình
Hỡi ngôn từ hãy đừng giận tôi
vì tôi mượn vay những từ long trọng
để rồi lại gắng
làm cho những từ này nhẹ tênh

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]