Bây giờ tôi cần phải thông minh hơn trước đây
Nhưng không biết liệu mình có thông minh hơn trước
Trí nhớ sắp xếp lịch sử của những say mê và hổ thẹn
Tôi đóng kín trong mình những hổ thẹn
những giây phút say mê
một vệt nắng trên tường
tiếng hót chim vàng anh
một khuôn mặt, một bông hoa
một tập thơ mỏng, một con người
sẽ trường tồn và trở về rực rỡ
Giây phút này nâng tôi bay lên
trên những khiếm khuyết của mình
Những người tình tôi đã yêu
hãy lại gần đây, hãy tha thứ cho tôi
vì vẻ đẹp của các em đã làm tôi mê đắm
Các em không phải là
những con người tuyệt hảo
nhưng với tôi nét bờ mi này
cái nghiêng đầu này
câu nói làm duyên chừng mực
chỉ có thể thuộc về những con người tuyệt hảo
Tôi đã thề sẽ yêu các em mãi mãi
nhưng quyết định này sau đã dần yếu đi
Từ những ánh mắt nhìn lấp lánh
tấm vải của tôi đã được dệt nên
song không đủ để cuốn quanh bức tượng
Tôi đã ở lại cùng những bản thánh ca
chưa được viết ra
nhằm ngợi ca những người đàn ông và đàn bà
Sự dũng cảm vô song
sự hy sinh và cống hiến của họ
đã cùng họ ra đi
chẳng còn ai biết đến
Vĩnh viễn chẳng còn ai biết đến
Khi nghĩ về điều đó
tôi cần một Nhân Chứng bất tử
để trở thành người duy nhất
thấy và nhớ
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]