Chuông vang lên trong phòng trưng bày tranh
vào lúc nửa đêm trong căn phòng trống vắng
giá như có người ngủ tại đây chắc sẽ thức dậy ngay
nhưng ở đây chỉ có những nhà tiên tri mất ngủ
chỉ có các hoàng đế xanh xao như trăng
với hơi thở nhọc nhằn
thờ ơ nhìn tất cả
bà vợ có vẻ lanh lẹn của người cho vay nặng lãi
đứng ngay bên chiếc chuông trên ống khói bếp lò
nhưng không, bà không đặt chiếc quạt của mình sang bên
đứng im như trời trồng giống bao kẻ khác
những người cao quý vắng mặt trong y phục hoặc không y phục
đã để lại báo động đêm một cách vô tình
sự vô tình tôi xin thề trong đó
có sự hài hước tối đen nhiều hơn
là chủ nhân của toà lâu đài bước ra khỏi khung tranh
(Chẳng có gì ngoài lặng im vang lên trong tai ông chủ)
Còn chuyện từ nãy tới giờ
có ai trong thành phố
ngây thơ cầm ống tai nghe
quay một số lầm?
người ta sống, vậy người ta lầm lẫn

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]