Bản dịch của Tạ Minh Châu

Tình yêu của chúng mình sẽ qua đi trước nhất
Rồi mới tới một trăm, hai trăm năm sau
rồi chúng mình sẽ lại cùng nhau:

Những anh hề và những cô đào
được công chúng vô cùng ái mộ
đang đóng chúng mình trong nhà hát đó

Chút trò con với những lời ngộ nghĩnh
một vài điệu nhảy, tiếng cười râm ran
Một chấm phá rất đời, rất thực
và bao tràng vỗ tay

Anh sẽ thật nực cười
trên sân khấu này đây
anh ghen tuông
anh đeo cà vạt

Em ngây ngất trong đầu
ngai vàng và trái tim nứt rạn
trái tim em ngu dại
ngai vàng lăn lóc trơ vơ

Anh và em ta sẽ lại hẹn hò
sẽ lại chia tay, tiếng cười vang rạp
Em và anh ta lại cùng sắp đặt
cách ngăn mình bao núi bao sông
và dường như thất bại, khổ đau
còn quá ít với chúng mình, anh ạ
ta dằn dỗi nhau thêm bằng cả ngôn từ

Và sau đó ta chào, đầu cúi gục
vậy là tấn trò kết thúc
Sau khi cười trào nước mắt
khán giả ra về ngủ ngay
Họ sẽ sống cuộc đời tuyệt đẹp, mê say
và tay họ sẽ bón mồi cho hổ

Còn anh và em suốt đời mới lạ làm sao
ta đội mũ lên đầu và ta đeo lục lạc
ta đắm say nghe tiếng chuông man dại ở quanh mình

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]