Bản dịch của Tạ Minh Châu

Những chiếc đĩa nhưng chẳng ai thèm khát
Những chiếc nhẫn, nhưng chẳng có tình yêu lứa đôi
Ít nhất cũng ba trăm năm rồi

Một chiếc quạt - nhưng ở đâu nét mặt đỏ gay?
Những thanh kiếm - nhưng ở đâu cơn giận dữ?
và chiếc đàn ngái ngủ
không một lần rung lên

Vì không có sự vĩnh hằng
người ta đã sưu tập vào đây mười nghìn đồ cổ
Anh bồi giấy mốc meo nhắm mắt ngủ ngon lành
râu vương trên tủ kính

Kim loại, thạch cao, lông chim
qua thời gian lặng yên ăn mừng chiến thắng
Chỉ có chiếc trâm của người đàn bà Ai Cập khúc khích cười
Chiếc vương miện đã phí công đợi một đầu người
Bàn tay đã thua chiếc găng tay
Chiếc giày chân phải đã thắng bàn chân phải

Còn tôi
xin hãy tin là tôi đang sống
Cuộc chạy đua của tôi với chiếc áo dài
vẫn đang còn sôi động
Ôi, nó mới bướng bỉnh làm sao?
tựa như muốn mình bách niên tồn tại