Bản dịch của Tạ Minh Châu

Cả hai đều chắc tin
Họ gắn với nhau bằng tình cảm bất ngờ
Niềm tin này rất đẹp
nhưng nỗi bấp bênh còn sắc nét hơn nhiều.

Họ cho rằng trước đó chưa từng quen
có nghĩa là chưa bao giờ và chưa có gì xảy ra cùng họ
Vậy những phố xá, hành lang, bậc thang
mà ở đó có thể họ đã lướt qua nhau
từ lâu
sẽ nói năng gì?

Tôi muốn hỏi xem
họ có nhớ điều chi
có thể trong những cánh cửa xoay
có khi họ đã từng đối mặt?
có thể có lúc đã nói lời rất thật
“Tôi xin lỗi” trong một lần va nhau trong đám đông?
giọng “tôi bị nhầm” trong ống nghe điện thoại?
nhưng tôi biết câu trả lời họ nói
không, họ chẳng nhớ gì.

Họ sẽ ngạc nhiên hơn nhiều
khi biết rằng từ lâu
một trường hợp ngẫu nhiên
đang đùa giỡn họ.

Nó chưa hoàn toàn muốn
cho họ sống cuộc đời chung
làm họ gần, xa nhau
nhảy giật lùi sang bên
nén tiếng cười khúc khích.

Đã có những dấu hiệu, tín hiệu
dẫu không đọc được cũng chẳng hề sao
Có thể cách đây ba năm
hoặc thứ ba tuần trước
một chiếc lá nhỏ
đã vương từ vai này sang vai kia?
Có thế có gì đó đã mất đi
và được nhặt lên
Ai biết được liệu đó không phải là trái bóng
ẩn trong những bóng cây của thời ấu thơ?

Đã có nhữung chiếc chuông con và những tay cầm cánh cửa
mà ở đó
dấu tay này xếp chồng lên tay kia.
Những chiếc va li xếp cạnh nhau trong kho.
Có thể vào một đêm đã có một giấc mơ gống hệt
khi tỉnh dậy tức thì tan hết.

Thế nên mỗi sự khởi đầu
chỉ là một hồi kế tiếp
và cuốn sách của muôn vàn sự kiện
luôn mở ở giữa chừng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]