Trút khỏi thân cành chiếc lá rơi
Thương thay thân phận lá hao gầy
Em đi về đâu? Tôi nào biết
Chỉ có một điều tôi dám chắc
Giông bão đã bẻ gãy thân em
Kể từ đấy tôi đi miên man
Đẩy đưa theo ngọn gió bất an
Từ đìu hiu đến cơn bấc lạnh
Qua rừng sâu tới cánh đồng bằng
Từ núi cao xuống lũng nhỏ xinh
Đi cùng gió bên mình dẫn lối
Tới mọi nơi sự đời đi tới
Chẳng tiếc than cũng chẳng hãi hùng
Đến nơi nào có nhánh hoa hồng
Và nơi đâu có nhành nguyệt quế.