Bản dịch của Quách Tấn

Gió đưa hoa lựu hồng phơi phới,
Người đẹp bên đu xiêm dấp dới.
Én tía thương xuân réo rắc kêu,
Oanh vàng tiếc cảnh chần chờ đợi.
Dừng kim lặng lẽ nhíu đôi mày,
Buồn tựa song thưa mộng rắp say.
Trách kẻ cuộn rèm kêu tỉnh dậy,
Hồn hương chẳng kịp đến Liêu Tây.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]