Gió rung hoa lựu tơi bời,
Trên đầu tha thướt dáng người mỹ nhân.
Oanh vàng ủ rũ thương xuân,
Một đôi én tía hoạ vần trong cây.
Dừng kim rủ thấp đôi mày,
Nương song hồn mộng xa bay cuối trời.
Cuộn rèm nheo nhéo kìa ai,
Cho hồn chẳng tới cõi ngoài Liêu Tây.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]