Bản dịch của Phanxipăng

Trong một đêm trẻ trung
Nghe một bài hát
Kéo dài lòng thương hại
Hệt gió núi thổi qua hoa loa kèn

Lúc thèm
Song âm thanh lịm tắt
Chẳng thấy dấu chân, chẳng thấy quê nhà
Thì để ánh trăng thấm dần qua da

Hai mươi năm sau cũng trong chạng vạng
Bất cứ điều gì giống đêm xa xưa
Để trỗi ngân giai điệu
Núi dội hồi trống thẳng vào tim em

Anh đến từ đâu, gần hay xa tít?
Trổ lộc đâm chồi, cổ thụ vẫn xanh non sao?
Phân nửa khó khăn của đời em đó
Chạng vạng biến thành
Dòng lệ ngọt ngào