Bản dịch của Phan Văn Các

Nước tan ngọc thể trầm vong
Năm năm trăng biển soi lòng trung trinh
Sắc Thiên đình chư thần ngưỡng vọng
Vua Trần phong, tế cúng trăm đời
Hương hồn đã hướng Nam rồi
Anh linh rửa sạch bao đời xưa nay
Hạ quan thăm miếu qua đây
Hận tình sâu nặng, cầu này càng sâu