Cỏ xanh ơi, em tượng trưng lý tưởng!
Là sức sống, là hoà bình, là kiên nhẫn
Mặc cho ai thiêu đôt, xén cắt mình
Em sống, sống hoài, xanh hết lại xanh
Không sợ hiểm nguy, không nề giá buốt
Chấp phong ba, em chẳng ngại hi sinh
Em bay được tới bãi rêu Nam cực
Nơi Nóc nhà thế giới em trèo lên
Em thích nằm cho bò dê nô lượn
Em thích trẻ nhào lộn trên mình
Thích công nông ngồi sánh vai trò chuyện
Thích gái trai vui ca ngợi ái tình
Là sức sống, em mớm mồi cho sức sống
Biến hoá vô cùng thành sức sống kết tinh
Là hoà bình, em vun đắp cho hoà bình
Cho đất ngát xanh, cho vang lời sức sống
Cỏ xanh ơi, em tượng trưng lý tưởng!
Em là thơ, là nhạc, khúc thần tiên
Suối mặt đất mãi vì em ca tụng
Nắng mặt trời sưởi ấm mãi lòng em