Bản dịch của Phan Văn Các

Hương hồn nàng hẳn vẫn theo cùng?
Tỉnh chẳng gặp đâu, mộng cũng không!
Ví phải sống chồng mà chết vợ
Cho ta làm vợ, nàng làm chồng!
Sướng vui dè sẻn thay trời đất
Sầu hận khôn vùi hỡi núi sông!
Tâm sự mình hay, mình tự giễu
Chén thừa than thở xót xa lòng