Nếu giờ đây
tôi hãy
chưa sinh ra trên cõi đời này
Nếu cho tôi
lại một lần
bắt đầu cuộc hành trình sinh mạng
Trên thế giới bao la to rộng
đâu sẽ là nơi
tôi say đắm ?
Con đường nào
có thể dẫn tôi
bước lên cuộc đời tráng lệ ?
Đứng trước toàn thế giới đây
tôi lặng ngắm
Từ quá khứ, đến tương lai
tôi lắng nghe...
Ôi bầu trời
thay đổi gió mây muôn ngàn dặm
Ngày hôm nay
đâu âm u ? và đâu quang đãng ?
Ôi con đường
ngàn triệu người bước chân rầm rập
Giờ này đây
ai hướng đông ? ai ngoảnh về tây ?
Hỏi đất đai nào
Núi biếc không già
cờ hồng không đỏ
cổ thụ xanh hoài ?
Hỏi bà mẹ nơi đâu
có thể cho tôi
dòng máu thắm tươi
chân tay vạm vỡ
đôi mắt sáng ngời ?
Nếu cho tôi một nghìn lần chọn lựa
Chính là Người
vẫn chính Người thôi
- Ôi Trung Quốc!
Nếu cho tôi một vạn lần tìm kiếm:
Chính là Người
chỉ có Người thôi
- Ôi Cách mạng!
Sống một nghìn lần
xin được sống
trong lòng mẹ hiền
Trung Quốc
Sống dẫu muôn năm
xin được sống
trong sự nghiệp Mao Trạch Đông
vĩ đại!
Ôi hết thảy
đã từng chứng minh rằng...
Ôi hết thảy
sẽ còn
chứng minh mãi mãi
Có nơi đây
hạt giống đỏ tươi
muôn đời
thắm mãi không phai
Có nơi đây
không nghỉ không ngừng
muôn thuở
tiền trình rạng rỡ
Nhìn dấu chân lồ lộ...
trông non ải trùng trùng...
Ôi biết bao anh hùng
cùng đứng trong
hàng ngũ chúng ta
Dắt tôi đi xa
dẫn tôi bước tới...
Mỗi bước đi theo, a
một lần sống mới!
...Ôi nước dòng Tương cuộn chảy
ngọn đèn sông Diên chấp chới...
Khiến tôi có thể nào không
ngày ngày đêm đêm
mộng hồn vương vấn ?
...Ôi tuyết đỉnh đồi Thượng Sơn
cây tùng sườn non Việt Tú
Khiến tôi có thể nào không
muôn bận nghìn lần
máu tươi sôi sục ?...
Ngắm nét mặt tươi cười thân thiết
trên cửa Thiên An
Trong mắt tôi
thường tràn lệ nóng
Tiễn anh em chiến sĩ mới lên đường
nghe tiếng kèn đồng lanh lảnh
Trong lòng tôi
có thể nào không
lại một lần
gió nổi mây tuôn ?...
Trên dặm đường
gian truân sự nghiệp
cách mạng của chúng ta
Tôi say mê
những cuộc đấu tranh liên tiếp
Trong núi non trùng điệp
của sinh mệnh đoàn quân giai cấp
chúng ta
Tôi tự hào
những đỉnh non cao ngất
- Ôi! Sướng vui
chân thật!
Vẻ vang, ôi
khôn xiết...
Giữa hôm nay
tôi nóng bỏng đôi tay
nhẹ vuốt
nếp cờ hồng chúng ta
Lại một lần
mơn man
tà áo
mẹ hiền...
Xin cho tôi hô lớn
Kìa
Trên đất rộng của chúng ta
trong làn nôi
của Đảng
Phút này đây
lại đã đứng lên
của chúng mình
một người anh
cao lớn!...
Bài ca Lôi Phong (Trường ca, NXB Văn Hóa, 1965)