Bản dịch của Phan Văn Các

Gió đông se lạnh màn mai
Cánh hoa sương nặng giọt rơi xuống thềm
Áo đơn, ngại chẳng cuốn rèm

Một mình nằm với hơi men ngà ngà
Không yên ngựa dạo tìm thơ
Hoạ bình quây gối ngắm hờ núi xuân

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]