Bản dịch của Phan Văn Các

Ngày giờ thấm thoắt lại qua luôn
Chẳng hở khi nào để tiếc xuân
Từng cánh hải đường sầu ngập mắt
Tiếng kêu chim cuốc rã tinh thần
Tựa lan xa ngóng ngàn du khách
Cầm đuốc chơi đêm mấy cố nhân?
Chớ trách Chúa Xuân tình quá bạc
Một phen thay đổi một canh tân