Bản dịch của Phan Văn Các

Ngọn đèn kia khi ngời khi tắt
Là ngọn đèn nơi đâu ?
Đất liền phải chăng đã gần trước mặt
Sao khiến lòng ta sầu ?


Ta sợ lắm, đen ngòm bóng núi
Như gã khổng lồ trong chuyện trẻ con!
Ôi, không thể nào chống lại
Đất liền trước mặt đã gần!